Hắn bước lên phía trước một bước, uể oải cười đáp: “Cũng may người gặp lần này là di nương, không phải người khác.”
“Con chẳng nghiêm túc gì cả, di nương đang nói với con…” Nam Cung phu nhân nói được một nửa, thì nhớ tới người đi cùng mình. “Ai bảo chỉ có di nương, con không thấy Chi Yết và song thân của nó sao?”
Ánh mắt hắn liếc về phía sau di nương, đáp: “Chẳng trách cả ngày Hàn Nguyệt cũng chẳng gặp được di nương một lần, thì ra là đi cùng người khác, Hàn Nguyệt thấy đau lòng rồi.”
Nam Cung phu nhân nở nụ cười, “Không phải người khác, là người nhà, di nương nhận Chi Yết làm con nuôi, nó nên gọi con một tiếng là biểu ca mới phải. Chi Yết, còn không mau tới bái kiến…”
“Cẩn thận!”. Hắn nhanh như mũi tên bật khỏi cung, còn nhanh hơn Túc Hao một bước ôm chặt tiểu nha đầu bị vướng chân vào rễ cây suýt ngã.
“Hi, ca ca!”. Linh Nhi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, tưởng ca ca tới tham dự vào trò chơi của mình và Túc Hao, ghé khuôn mặt nhỏ của mình vào ngực hắn để lau mồ hôi trên trán. “Ca ca bắt Hỷ Thước tỷ tỷ cho Linh Nhi được không?”.
Thu Hàn Nguyệt ngước mắt nhìn, nghiêm giọng nói: “ Nàng còn dám vấp vào rễ cây, ca ca nhất định sẽ phạt nàng”.
“Hi ~ ~” Hoàn toàn chẳng sợ, cái miệng nhỏ còn cong lên. “Ca ca giận, trông xấu lắm!”.
Cái đồ ngốc này! Hắn hễ giận, là sẽ thò tay ra cù vào eo nàng, nàng vô cùng sợ buồn. “Dám nói ca ca xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375729/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.