Thu Hàn Nguyệt đến Ấp Thúy lâu xử lại vụ án oan cho phụ mẫu của Oanh Oanh, thực ra xuất phát từ ý định ban đầu là vì nể mặt di nương. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng tình cảm của di nương dành cho cô gái này lại rất sâu sắc.
Án cũ xử lại, đương nhiên cần tất cả những người liên quan có mặt tại công đường. Mỗi lần cô gái này ra vào cửa quan, cho dù là đến công đường nghe thẩm án hay bị đưa đi hỏi cung, di nương đều đi cùng cô ta.
Thử nghĩ mà xem, người thân của thành chủ kè kè bên cạnh, cho dù không lên tiếng nói đỡ nửa lời, cũng tạo ra áp lực cho những người cầm cân nảy mực, đám quan viên tham gia xử án cùng hắn kia, liệu có châm chước cô ta không? Cũng may từ sớm hắn đã biết được tin rằng, song thân của cô gái này thật sự bị oan, bị người ta vu cáo mưu đoạt gia sản, cô ta phải bán thân vào lầu xanh, nhằm tích cóp tiền bạc để kháng án trả lại sự trong sạch cho song thân. Nếu đã vậy, hắn cũng mặc di nương, không hỏi han nhiều.
Nhưng, kết quả của việc phớt lờ ấy là sau khi vụ án kết thúc, di nương bỏ tiền cho cô ta chuộc thân, rồi nhận cô ta làm nghĩa nữ. Khiến thành chủ đại nhân vô cùng khó hiểu.
“Di nương đã về chưa?” Kể từ sau khi lấy vợ, đây là câu đầu tiên mỗi lần từ thủ phủ nha môn về hắn không hỏi tiểu thê tử của mình mà hỏi di nương. Thực sự khi thủ phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375731/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.