“Nam Trung, nói cho ta biết, đây có thật là thành chủ phu nhân của các người không? Là thê tử của Hàn Nguyệt đây ư?”
Ở vị trí chính giữa trong phòng khách của phủ thành chủ, một lão phu nhân với thân hình mập mạp, vẻ mặt hiền từ, vô cùng đoan trang đang khoan thai ngồi trên ghế. Nhìn bề ngoài thì phải là một chủ nhân hòa nhã, dịu dàng, nhưng lúc này, trên mắt trên mày của lão phu nhân thấp thoáng vẻ không vui.
“Vâng.” Nam Trung đáp.
“Thằng bé Hàn Nguyệt này cũng thật là…” Lão phu nhân thoáng chau mày lại, “Bệnh lấy vợ vì dung mạo vẫn còn ư?”
Nam Trung bắt đầu nhận ra thất sách của mình, đáp: “Nam cung phu nhân, thành chủ phu nhân lương thiện thuần khiết…”
“Ngươi cũng sống trong gia đình giàu sang phú quý lâu rồi, điều ngươi nên biết là trong những gia đình thế này, chủ mẫu cai quản gia đình phải là người thế nào chứ. Thằng bé cũng thật là…” Liếc mắt nhìn cô nàng bé nhỏ đang mở to hai mắt nhìn mình đầy vô tội ở ghế bên cạnh, “Nói cho ta biết, con bé có thể giúp Hàn Nguyệt những gì?”
“Nam cung phu nhân…”
“Nếu là một thành chủ phu nhân với đúng bổn phận của mình, thì khi phu quân vất vả lo việc bên ngoài, mình có nên chạy ra hậu hoa viên ngắt hoa đuổi bướm không?”
Nam Trung bị hỏi tới cứng cả lưỡi, mặc dù hắn rất yêu quý vị thành chủ phu nhân này, nhưng trước mắt Nam cung phu nhân vô cùng thương yêu thành chủ, lại nhất thời chẳng tìm ra được lờiào để miêu tả sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375739/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.