“Linh Nhi, ngày mai chúng ta phải về nhà rồi.”
“Về nhà?” Ban đầu khi nghe người đàn ông này nói thế, hai mắt Linh Nhi sáng rực như sao, nhưng rồi lập tức lại ảo não: “Vậy? Mẹ cũng cùng về nhà chứ?”
“Thẩm thẩm không phải là…” Cố gắng trấn tĩnh lại tâm tư vừa mới trào lên đầy hỗn loạn trước đó, hắn nhếch môi mỉm cười. “Linh Nhi gọi thẩm thẩm là mẹ không sợ một người mẹ khác giận sao?”
“… Một mẹ khác?”
“Chính là người mà đại ca, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ và Linh Nhi cùng gọi là mẹ đó.”
“Mẹ đó… hu…” Linh Nhi trễ miệng, đột nhiên ôm mặt khóc nức nở.
Hắn vội kéo lấy Linh Nhi ôm chặt vào lòng an ủi, dỗ dành: “Sao thế?”
“Linh Nhi xấu, Linh Nhi gặp người mẹ này rồi quên… quên mất mẹ kia… Linh Nhi xấu, Linh Nhi thật đáng ghét, hu hu…”
Hắn cười ngất, “Linh Nhi không xấu, giờ Linh Nhi nhớ ra mẹ rồi, Linh Nhi lại tốt. Vì vậy, chúng ta về nhà thôi, được không? Về nhà đón mẹ kia đến, ở cùng Linh Nhi một thời gian, được không?”
“Được, Linh Nhi nhớ mẹ, Linh Nhi muốn gặp mẹ, hu hu hu…”
Haizz. Hắn ôm Linh Nhi lên, áp sát vào ngực mình, rồi đung đưa như đưa nôi. Người cũng tốt, hồ cũng được, ma cũng tốt, tiên cũng được, hắn chẳng quan tâm chẳng màng hỏi, hắn chỉ cần tiểu thê tử ngây thơ xinh đẹp của hắn thôi,chỉ cần để tiểu nha đầu khiến hắn đau đớn không muốn sống nhưng cũng vui sướng như tiên này mãi mãi ở trong lòng hắn là được, hắn chẳng cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375803/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.