Thấy Thượng phương bảo kiếm như thấy trẫm. Người được tín nhiệm và giao trọng trách lớn như thế này, tuyệt đối không phải là một nhân thần bình thường. Người giữ thanh kiếm này bên mình, về mặt phẩm chất chắc chắn đã được triều đình kiểm chứng, tinh thông sách thánh hiền, tôn trọng mọi điều khoản của luật pháp, mặt sắt vô tư, trung chính không dễ bắt nạt. Vị “ngự sử mặt sắt” Phùng đại nhân của nha môn phủ này, lại chính là người điển hình nhất trong điển hình, khi hành sự, hoàn toàn nói chuyện bằng luật pháp, không chút nể tình riêng.
Một người như ông ta xuất hiện, chuyện đúng là trở nên nghiêm trọng rồi. Thu Hàn Nguyệt suy nghĩ.
“Linh Nhi không phải người bình thường đúng không?”
“Cái gì?” Hắn ngước đôi mắt lên.
“Trong mắt ngươi có sát khí.” Ngụy Di Phương nói. “Vì vậy, Linh Nhi đúng là không phải người bình thường rồi?”
Hắn nheo mắt: “Mạch Tịch Xuân tiết lộ cho nàng phải không?”
“Hắn chẳng tiết lộ gì cả.” Nhưng cái kiểu ngập ngừng định nói của y khiến nàng ta nghi ngờ. “Đạo nhân đó từ đầu tới cuối chỉ nhắm vào một mình Linh Nhi, Linh Nhi lại nói cho ta biết, đạo nhân này trước kia đã từng đả thương nàng, sau đó ngươi tới, không cho người ta bất kỳ cơ hội nào, đã ra tay lấy mạng đạo nhân. Tổng hợp lại tất cả mọi chuyện, ngươi cho rằng ta nên nghĩ thế nào?”
Hắn khẽ rít lên: “Nàng nghĩ thế nào không quan trọng, làm thế nào mới là điều ta muốn hỏi.”
“Ngươi cho rằng ta sẽ làm thế nào?” Ngụy Di Phương cũng không khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375833/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.