“… Ca ca!”
Khi thân người kia ngã xuống, thì khuôn mặt của người đứng phía sau hiện ra, Linh Nhi vui sướng reo lên, rồi như con chim sổ lồng, lao vào lòng cái người mà hàng ngày nàng đã nhớ nhung biết bao nhiêu ấy.
“Ca ca, ca ca, Linh Nhi nhớ ca ca !”
Thu Hàn Nguyệt đứng im không cử động, cụp mắt, có chút tức giận, có chút buồn bực, lại có vài phần bất lực, tiểu ngốc nghếch này!
“Ca ca ca ca ca ca ca…” Linh Nhi nhảy mãi nhảy mãi, tay ôm cổ hắn, hai chân quặp chặt eo hắn, khuôn mặt nhỏ xinh nở một nụ cười rạng rỡ. “Linh Nhi nhớ ca ca, ngày nào cũng nhớ, nhớ tới mức ăn đùi gà không thấy thơm, ngủ cũng không ngon. Linh Nhi nhớ ca ca, rất nhớ ca ca!”
Vậy là, địa vị của hắn, tới tận bây giờ vẫn bị mang ra so sánh với đùi gà? Vốn định cho tiểu nha đầu ngốc nghếch này một bài học, nhưng vừa bất lực lại vừa không nỡ, thêm phần cũng rất nhớ nhung, nên bàn tay cầm kiếm nới lỏng, đỡ lấy người nàng, “Ta rất giận!” “Đừng giận nữa, ca ca đừng giận nữa, Linh Nhi biết sai rồi, ca ca đừng giận nữa, đừng giận đừng giận nữa ~ ~.”
“Không được, giận thì vẫn phải giận!” Sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm lại, cánh tay cũng siết chặt nàng hơn. “Không nói không rằng, đi là đi luôn, ca ca đã dạy nàng như thế sao? Linh Nhi không ngoan như vậy, ca ca đương nhiên phải giận, vô cùng giận!”
“Linh Nhi đánh người, Linh Nhi không ngoan. Ca ca không chơi với Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375835/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.