“Ngài có biết nàng ấy là ai không?”
Suốt một ngày trời, xem xiếc, nghe hát kịch, muốn ăn thì ăn muốn chơi có chơi, Linh Nhi vui, Ngụy Di Phương cũng để mặc cho Minh Hạo đại gia được vui vẻ tiêu tiền, nhưng không cho phép niềm vui ấy kéo dài quá lâu, khi trời sập tối, quay về quán trọ, nàng ta chủ động sang gõ cửa phòng của Minh Hạo đại gia, phải nói cho rõ ràng.
“Nàng ta là Linh Nhi, không phải thế ư?”
“Đúng là muội ấy tên là Linh Nhi, một tháng trước, Kim Thượng ban bố sắc lệnh đại hôn, là lễ đại hôn của thành chủ thành Phi Hồ Thu Hàn Nguyệt, tân nương của hắn, họ Bách tên Linh Nhi.”
Minh Hạo ngẩn người: “Bách Linh Nhi?”
Ngụy Di Phương tự rót trà cho mình, nhấp một ngụm, đáp: “Luận về thân phận, ngài phải gọi nàng ta một tiếng thẩm thẩm.”
“Nàng nói thật chứ?”
“Tuyệt đối không dám dối nửa lời.”
Minh Hạo trầm ngâm không nói gì.
“Thu Hàn Nguyệt nâng niu thê tử của hắn như bảo bối. Thái tử điện hạ bày tỏ lòng thành kính với thẩm thẩm, với trưởng bối thì không có gì là quá đáng. Nhưng xin dừng lại ở đây thôi.” Nói đến đây, Ngụy Di Phương đứng dậy. “Di Phương cáo lui.”
Ngụy Di Phương cũng được coi là có chút hiểu biết về người được gọi là Thái tử điện hạ này. Đường tỷ của nàng ta từng là lựa chọn duy nhất cho ngôi thái tử phi, từ thuở thiếu thời đã vào cung với thân phận của công chúa, sau đó nảy sinh khúc mắc với thái tử, đường tỷ được gả cho người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375838/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.