“Ngụy tỷ tỷ, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?”
“Muốn đi bao lâu thì đi bấy lâu.”
“Linh Nhi nhớ ca ca, muốn về nhà…”
“Về nhà, muội chỉ có thể ở trong phủ cả ngày, không được nhìn sông nhìn núi, không được nếm các món ngon khắp nơi, không được vui chơi thế này, muội có chắc chắn muốn về không?”
“Vậy… Thôi đi thêm một hời gian ngắn nữa xem sao.”
“…” Ha, Thu Hàn Nguyệt, ngươi cũng có ngày này!
Vào ngày đại hôn của Thu Hàn Nguyệt, Ngụy Di Phương nghe Thu Quan Vân nói tới việc bế quan nửa năm, khi ấy đã nảy sinh ý định muốn đưa thê tử của người ta đi rồi. Lần này gặp cơ hội, đương nhiên phải thực hiện ngay. Nàng ta đưa Linh Nhi rời khỏi thành Phi Hồ, đi về phía Nam rồi vòng một vòng cung rộng, lại vòng đi về hướng kinh thành, đi cũng gần một tháng rồi. Trong một tháng này, có cảnh đẹp để ngắm, có người đẹp để ngắm, thỉnh thoảng lại có cái miệng nhỏ xíu của mĩ nhân nhắc nhở nàng ta về nỗi đau khổ mà Thu Hàn Nguyệt đang phải chịu đựng, vui sướng quá.
Hôm nay, họ đến trấn Thái Bình, trấn này là một trấn quan trọng trên đường vào kinh, phố phường tấp nập, mọi thứ đều rất đầy đủ, lại có phần náo nhiệt. Linh Nhi thích xem, Ngụy Di Phương cũng muốn được mở rộng tầm mắt, thế là họ bèn tìm một quán trọ để ngủ lại.
“Ngụy tỷ tỷ, bây giờ ca ca còn giận Linh Nhi nữa không?” Trong phòng, đợi ăn uống no say xong rồi, hàng ngày Linh Nhi đều bắt đầu nỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375842/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.