Thu Hàn Nguyệt tìm người họ hàng trong Vu tộc tới, vội vàng muốn cứu Linh Nhi về, là vì muốn giải quyết nỗi nhớ nhung của mình, cũng là muốn đè bẹp sự hống hách của ông anh vợ. Hắn cũng biết rằng, hắn không cần phải lo lắng cho sự an toàn của Linh Nhi, bởi dù sao, làm gì có ai dám làm tổn thương muội muội mà vương tử Hồ tộc vô cùng yêu quý chứ?
Nhưng ôm chiếc áo của Linh Nhi, làm theo lời chỉ dẫn của “Vu tộc đệ nhất mĩ thiếu niên” Thu Quan Vân, hắn tiến về phía trước, càng đi về phía trước, càng cảm thấy thấp thỏm, đến cuối cùng, trái tim đập thình thịch như gõ trống, thậm chí đêm ngủ không ngon giấc, ăn cơm không ngon miệng.
“Không ổn, không ổn, rất không ổn.” Đột nhiên, Thu Quan Vân lắc lư cái đầu, không ngừng tặc lưỡi thở dài, khiến hắn vô cùng bực bội.
“Đệ mau nói cho rõ ràng đi, rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào?”
“Huynh chắc chắn chủ nhân của đôi giày thêu này là thê tử kiều diễm của huynh?”
“Đúng!”
“Nàng sắp gặp một kiếp nạn lớn.”
“… Kiếp nạn lớn?”
“Đừng nói với đệ là huynh không biết nàng ta chính là một con hồ ly đấy?”
“Thế thì đã sao?”
“Nếu đã là yêu, thì trải qua đại nạn cũng là chuyện bình thường trong số mệnh của chúng, có điều…”
“Tốt nhất là đệ hãy nói một lần cho rõ ràng.” Thu Hàn Nguyệt hai tay bóp chặt cổ y.
Yêu thật rồi ư? Thu Quan Vân uể oải cười, toét miệng để lộ hàm răng trắng đều như ngọc, “Nàng ta hình như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375865/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.