Cô nhóc ngốc nghếch này đang quát y sao? Đôi lông mi dài của Bách Diêu thoáng rung lên, liếc Linh Nhi: “Linh Nhi, muội đang nói gì?”
“Huynh không được ức hiếp ca ca, mau thả ca ca qua đây!”
Đồ ngốc không biết tốt xấu, vô tâm vô tính, còn dám nhắc một lần nữa với y thật? Bách Diêu nhướng mày: “Muội đang hét lên với đại ca sao?”
Linh Nhi thoáng nhụt chí, rụt cái đầu nhỏ lại, lý nhí đáp: “… Nhưng, đại ca không thể ức hiếp ca ca mà.”
“Đừng có gọi hắn là ca ca!”
“Hắn chẳng phải là ‘ca ca’ gì của muội hết!” Chỉ là một kẻ háo sắc , phong lưu mà thôi!
Linh Nhi nhếch cái miệng nhỏ, đôi mắt bắt đầu ướt nước, “Đại ca tức giận với Linh Nhi…”
Giọng Bách Diêu bỗng dịu hẳn xuống: “Linh Nhi nghe lời, đại ca sẽ không giận Linh Nhi.”
“Nhưng, nhưng, nhưng…” Linh Nhi thút tha thút thít, nước mắt như những hạt châu trong vắt chảy xuống, lông mi đột nhiên chớp chớp liên hồi trông rất đáng thương. “Đại ca không thể ức hiếp ca ca mà.”
“…”
Bách Diêu tức giận thật sự!
Bách Tước Nhi muốn cười phát điên! Đương nhiên, có cười cũng là cười thầm thôi. Nhớ lại trước kia đại ca vì muốn chia rẽ nàng ta và tên ngốc kia, đã khiến hắn phải chịu rất nhiều khổ sở, thậm chí còn nói dối để tên ngốc ấy dùng thân xác của một người phàm trần thay nàng ta chống đỡ thiên kiếp khiến nàng ta chỉ thiếu nước đến Diêm Vương điện cướp người. Tên ngốc là người mau quên nên chẳng bao giờ đôi co, nhưng nàng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-ho-ly-ngoc-nghech/2375866/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.