Về đến căn biệt thự, Phong Thần nhìn qua Emmy một chút rồi bước xuống xe.
Anh chủ động mở cửa cho cô mà cô cũng như trở về lại ý thức mà cúi đầu như lời cảm ơn với anh.
Đây không phải lần đầu Emmy như vậy nên Phong Thần dường như chẳng mấy làm lạ.
Mỗi khi cô mệt mỏi, cô đều trở nên dễ nghe hơn nhưng đến khi bình tĩnh lại liền giữ khoảng cách với anh.-Emmy, chúng ta nói chuyện chút đi!
Emmy gật đầu, cô quay người bước ra sau vườn ngồi xuống chiếc xích đua quen thuộc.
Phong Thần ngồi xuống cạnh cô, bộ dáng anh nghiêm túc một cách bức người.
-Emmy, chúng ta sau này có cơ hội không?
Emmy không nhìn anh, cô đưa ánh mắt nhàn nhạt lên nhìn bầu trời.
Trái tim bên trong lòng ngực đau nhói nhưng cô vẫn kiên quyết lắc đầu.
-Phong Thần, anh có hận em không? Hận em vì em đã bước vào cuộc đời của anh, làm phiền anh, gây bất lợi cho anh và còn cả lợi dụng anh nữa.
-Không, em nghĩ nếu anh thật sự thấy em phiền thì em có cơ hội xuất hiện ở trước mắt anh sao?
-Phong Thần, anh chỉ biết một phần nhỏ về con người của em thôi.
Yêu em, anh sẽ rất thiệt thòi.
-Anh không sợ thiệt thòi.
Chỉ muốn hỏi em, em có yêu anh không?
Emmy thu lại ánh mắt, cô nhìn qua anh.
Chẳng biết là đã lấy dũng cảm ở đâu để cô có thể bình tĩnh trước câu hỏi của anh như vậy.
Hàm răng cắn chặt, ánh mắt điềm tĩnh đưa ra câu trả lời.
-Em chưa từng rung động trước anh.
Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215118/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.