Lộ Khiết sợ đến mức tay đã lạnh cóng.
Lý Kỳ Y nhìn dáng vẻ Hách Trình Du kiên quyết bảo vệ cô lại càng thêm bực tức.
Ả hít một hơi thật sâu, vỗ tay vài cái rồi xoay người nhìn xung quanh chép miệng hài lòng.
- Quý vị à, đây không phải là Kim tiểu thư.
Con nhỏ này đầu đường xó chợ, chen chân vào để hưởng danh lợi thôi.
Xung quanh ồn ào, bàn tán, bọn họ bắt đầu nhìn Lộ Khiết bằng ánh mắt kinh tởm.
Vài kẻ còn chỉ trỏ về phía cô buông ra những lời chế giễu.
“Đũa mốc mà chòi mâm son, không biết nhục nhã là gì sao?”
“Hoá ra là giả mạo, đúng là đê tiện.”
“Nhà họ Kim biết chuyện này không nhỉ? Phải cho con nhỏ giả mạo thân bại danh liệt mới được.”
Được như mong muốn nên Lý Kỳ Y vô cùng hài lòng và thích thú.
Lộ Khiết như sắp khóc rồi, cô thật sự đang rất sợ.
Buổi tiệc trở nên nóng hơn bao giờ hết, lời ra lời vào đều với mục đích muốn sỉ nhục và hạ thanh danh của Lộ Khiết.
Hách Trình Du đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào Lý Kỳ Y, anh dường như đã đến giới hạn dành cho ả rồi.
- Cho dù có là giả mạo hay không thì Lộ Khiết vẫn là vợ của tôi.
Bất kể kẻ nào còn dám lên tiếng, lập tức cho chúng thân bại danh liệt!
Không khí bỗng dưng im lặng, Lý Kỳ Y bật cười giữa không gian.
Ả đưa tay lấy ly rượu trên bàn, uống một ngụm rồi nhếch môi nhìn anh.
- Anh bị ngốc hay bị ngu vậy Hách Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215117/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.