Hách Trình Du sau khi chăm sóc vợ nhỏ cũng nhanh chóng chuẩn bị tới công ty.
Chỉnh lại chiếc áo sơ mi, anh đứng đối diện gương lớn tự tay thắt cà vạt.
Một vòng tay nhỏ siết chặt lấy anh từ đằng sau, Trình Du đưa mắt nhìn lên gương, bóng dáng vợ nhỏ nhõng nhẽo phía sau làm anh không khỏi có chút buồn cười.
-Sao vậy?
-Ở nhà sẽ rất nhớ anh.
-Hay em lên công ty với anh nhé, ngồi nhìn anh làm việc.
-Thôi, em không muốn lên mấy cái nơi như vậy đâu.
Hách Trình Du cười nhẹ thôi không nói thêm.
Lộ Khiết buông anh ra, tiến lên đứng đối diện anh.
Bàn tay nhỏ của cô đưa lên thắt cà vạt, nhưng loay hoay mãi vẫn không thắt được làm anh chỉ còn biết bật cười đưa tay ngắt hai bầu má giận dỗi của cô.
-Sao mà cái mặt này đáng ghét quá đi mất.
-Hừm, em không thắt được.
Anh dạy cho em đi.
Hách Trình Du nhếch nhẹ môi, anh nắm tay cô ân cần chỉ từng động tác.
Cô học trò này rất khéo tay, mới chỉ một chút đã giúp anh chỉnh tề trong chiếc cà vạt ngay ngắn.
Trình Du đưa tay vòng xuống eo cô siết chặt về phía mình.
-Bà xã, hôn một cái lấy năng lượng nào.
Lộ Khiết tủm tỉm cười trong xấu hổ, cô nhón chân hôn chụt lên môi anh.
Ngày mới chỉ cần bấy nhiêu thôi đã quá đủ hạnh phúc và ngọt ngào, năng lượng cũng vì vậy mà được sạc đầy một cách nhanh chóng.
Hách Trình Du mau chóng đi làm, tới công ty cũng một mạch đi thẳng lên phòng làm việc.
Dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215144/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.