Sau những triền miên không lối thoát.
Trình Du ôm lấy người con gái yêu thương vào lòng.
Cảm xúc của Trình Du bây giờ rất tuyệt, tình yêu của anh là lời khẳng định cho cuộc sống hôn nhân sau này của bọn họ.
-Lộ Khiết, chúng ta mãi như vậy thì tốt quá.
Chính vì cảm xúc bây giờ rất tuyệt, rất hạnh phúc nên anh mới sợ rằng tương lai sẽ không còn như vậy nữa.
Nếu ngày cô nhớ lại, cô có còn yêu anh không? Hay sẽ hận anh đến mức muốn giết ch.ết anh mới thôi.
-Em sẽ không như vậy đúng chứ? Em yêu anh mà đúng không?
Câu nói của anh nghe thôi cũng thấy đáng thương, tình yêu sống trong lo sợ, chỉ sợ cái ngày bản thân sẽ bị chính tình yêu hạ gục không thương tiếc.
Thôi không nghĩ lo qua nhiều, anh đứng dậy mặc lại quần áo, cúi người bế Lộ Khiết phòng tắm.
Lộ Khiết vì say men nên đã ngủ đến mức không hay trời đất.
Trình Du chỉ còn biết cười tẩy rửa giúp cô, nhìn dáng vẻ này lại chỉ muốn đè ra ăn thịt cô đến mức kiệt sức mới thôi.
Tranh thủ tắm rửa sạch sẽ cho cả mình, anh mặc trên mình chiếc áo sơ mi thoải mái.
Nhìn người con gái nhỏ, anh khẽ cười bế cô ra ngoài nghỉ ngơi, xem ra cô đã rất mệt rồi.
Chính mình thu gom những quần áo bị vứt bỏ không thương tiếc ban nãy.
Dọn dẹp xong hết, Hách Trình Du dự hạ người xuống giường.
Ánh mắt anh chau lại nhìn ga giường một mảng đỏ nhạt.
Nhớ lại biểu cảm ban nãy của cô, Trình Du không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215146/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.