Chiếc xe hơi màu đen phóng nhanh vào khuôn viên biệt thự rộng lớn.
Quản gia Vương bước ra cúi chào nhưng Trình Du không quan tâm bế cô ra khỏi xe, lướt qua ông mới lên tiếng.
-Gọi dì Tư làm tôi một chén nước giải rượu cho thiếu phu nhân.
-Dạ vâng thưa thiếu gia.
Lộ Khiết nằm trong lòng anh, cô mơ màng mở mắt đưa tay vuốt hết mặt rồi tới tóc anh, cô sờ loạn khắp cơ thể làm cho anh khó khăn trong việc nói chuyện và nhìn đường ở phía trước.
-Nào, Lộ Khiết.
-Hửm? Em nghe.
-Ngoan nào, em đừng có quấy nữa.
-Dạ, em biết rồi.
Lộ Khiết gật gật đầu, tay cũng yên vị vòng qua ôm lấy cổ anh.
Trình Du nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của mèo nhỏ chỉ biết bật cười.
Mọi khi chỉ giỏi cãi bướng và làm liều, đúng là chỉ có lúc say mới thấy được sự đáng yêu của cô.
Người làm xung quanh thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết cười vui vẻ.
Cái dáng vẻ cao thượng, lãnh cảm thường ngày của thiếu gia bọn họ còn đâu.
Bây giờ chỉ có một Hách Trình Du luỵ tình đến mức mọi nhất cử nhất động của Lộ Khiết đều có thể khiến cho anh cười một cách ngu ngơ.
Bế cô lên lầu, vừa đặt xuống giường cô lại bắt đầu làm loạn.
Hết quơ tay múa chân lại la làng đòi anh ôm mình.
-Aaa… Hách Trình Du, sao anh bỏ rơi em.
Trình Du chỉnh lại dáng nằm cho cô, anh bất mãn hôn lên chiếc má bánh bao.
Cúi người nhìn cô ánh mắt suy tình, anh ân cần đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hoan-doi/215147/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.