Sau khi sự việc bên phía Nguyệt Nguyệt đã định xong rồi, ông cụ Khúc vẫn lo lắng, ông đích thân đưa Nguyệt Nguyệt đến bệnh viện kiểm tra đàng hoàng, băng bó xong thì vào cửa hàng bách hóa mua tất cả đồ ăn và quần áo mà Nguyệt Nguyệt thích, chỉ sợ cô đi sẽ chịu khổ. Thế nhưng, Nguyệt Nguyệt nhìn được tâm ý của ông cụ Khúc, cô vẫn lắc đầu. Cô nói, “Ông nội, con đi học võ, giống như các bạn khác thôi. Thầy giáo hẳn là đối xử bình đẳng, cho nên con sẽ không mang theo những thứ này đâu.”
“Nhưng Nguyệt Nguyệt, con đem theo mấy thứ này đi, đây là những đồ con thích ăn…” Ông cụ Khúc nhìn thấy ánh mắt quật cường của cô, vội vàng nhẫn nhịn xót xa trong lòng mà khuyên nhủ.
Thực ra, nếu có thể, nếu ông có thể chịu được đau lòng thì cũng có thể coi nhẹ ý nguyện của Nguyệt Nguyệt, ông sẽ không cho cô đi. Nhưng cuối cùng ông vẫn không nỡ. Cho dù biết cháu gái mình muốn đi chịu khổ, muốn bị giày vò, có muôn vàn không nỡ và đau lòng, nhưng ông vẫn nhịn xuống mà để cô đi.
Bởi vì đó là cháu gái Nguyệt Nguyệt của ông, cháu gái bảo bối mà ông nhìn thấy từ nhỏ đến lớn lên. Nguyệt Nguyệt luôn luôn ngọt ngào dịu dàng gọi ông là “Ông nội”.
Cho nên cuối cùng ông cụ Khúc vẫn thỏa hiệp.
Ông đích thân tiễn Nguyệt Nguyệt và ông Hạng đi, đợi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Nguyệt Nguyệt, ông vẫn còn đứng ở bên kia ngóng nhìn thật lâu. “Haiz, Nguyệt Nguyệt, ông nội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318724/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.