Sau khi nghe cậu nam sinh nói Nguyệt Nguyệt tạm nghỉ học, Tường Tử rơi vào trong hoang mang, không biết tại sao, một nỗi khủng hoảng bất ngờ bao phủ bản thân, Nguyệt Nguyệt tạm nghỉ học? Nguyệt Nguyệt đi rồi? Nguyệt Nguyệt không cần mình? Tại sao có thể như vậy?
Đang đắm chìm trong hoảng loạn, Tường Tử hoàn toàn không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, hiện giờ đầu óc cậu chỉ lặp đi lặp lại ý nghĩ này “Nguyệt Nguyệt đi rồi…”
Nhìn thấy đám người xung quanh nói chuyện, nhưng đột nhiên cậu dường như chẳng hiểu bọn họ nói gì, chỉ trông thấy môi bọn họ động đậy, thế nhưng chẳng có âm thanh, không biết bọn họ đang nói gì, điều cậu hiểu được chính là —— Nguyệt Nguyệt không cần cậu…
Nhưng mà, điều này sao có thể được?
Vì thế, Tường Tử đẩy ra đám người xung quanh, Vương Nguyệt xông pha đi đầu đứng trước Tường Tử ra vẻ bênh vực kẻ yếu, kết quả cô ta bị cậu đẩy ngã, mà Tường Tử cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, cậu chạy về phía văn phòng giáo viên, để lại đám người lớp một ngơ ngác nhìn nhau, không biết tiếp theo nên làm gì.
Tường Tử xung động chạy đến văn phòng giáo viên, chẳng chào hỏi mà trực tiếp xông vào, cậu chạy qua đứng trước mặt bà Khúc, khàn giọng hỏi: “Mẹ Khúc, Nguyệt Nguyệt đi rồi sao?”
Bà Khúc mãi cúi đầu khóc lóc lúc này mới ngẩng đầu, thấy được vẻ mặt khó tin của Tường Tử, bà có chút không đành lòng mà gật đầu trả lời: “Đúng vậy, Nguyệt Nguyệt đi rồi…” Nói xong, nước mắt bà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318727/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.