Tường Tử nghe thấy lời này, rốt cuộc mới hoàn hồn.
“Cậu nói cái gì?” Tường Tử quay đầu, ngơ ngác nhìn Vương Nguyệt hỏi.
“Ặc, không có gì…” Vương Nguyệt thấy vẻ mặt Tường Tử bất thường, cô ta vội vàng phủ nhận.
“Vương Nguyệt, cậu vừa mới nói gì thế, tôi không nghe rõ, cậu nói lại lần nữa được không?” Tường Tử thấy Vương Nguyệt lắc đầu phủ nhận, cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, khuôn mặt tươi cười, ôn hòa hỏi.
Nhưng mà bàn tay cầm chiếc ô tô lại nắm thật chặt, giống như nén chịu cơn giận thật lớn.
“Ặc, mình không có ý gì khác…” Vương Nguyệt thẹn thùng cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.
“Hồi nãy cậu nói là muốn làm bà xã của tôi phải không? Vương Nguyệt? Tôi không nghe lầm chứ?” Tường Tử thấy Vương Nguyệt im lặng không nói chuyện lúc nãy, vì thế cậu nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô ta, lắc nhẹ, làm như không nhịn được vui mừng mà hỏi.
Vương Nguyệt bèn gật đầu, nhưng không nâng đầu lên, ngược lại còn cúi thấp hơn, một âm thanh khẽ khàng truyền đến: “Ừm…”
Sau đó, chỉ thấy Tường Tử dùng một tay đẩy ngã Vương Nguyệt từ trên ghế xuống đất, cậu chỉ vào cô ta mắng: “Đồ hèn hạ!”
Vương Nguyệt ngỡ ngàng, căn bản không biết phản ứng thế nào, chuyện gì đã xảy ra?
Vừa nãy âm thanh của Tường Tử chẳng phải là vui vẻ lắm sao? Dựa theo lẽ thường mà nói, cậu cũng có khả năng thích cô ta. Hơn nữa hiện tại Nguyệt Nguyệt tạm nghỉ học, các nữ sinh khác trong lớp ngoài cô ta ra thì không ai thân thiết với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318739/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.