Việc này hạ màn như vậy, Vương Nguyệt vốn không phục, cô ta thu dọn cặp sách về nhà chuẩn bị nói với ba mình, bảo ông ta làm chủ. Bởi vì, từ bé ba Vương Nguyệt đã rất thương cô ta. Tuy rằng cô ta có một người anh trai, nhưng anh ta cũng không biết lo, từ nhỏ đến lớn chỉ khiến ba mình lo lắng không ít. Chuyện đụng chết người trước đó suýt nữa khiến ba cô ta và anh trai đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Có thể nói, cô ta là niềm kiêu hãnh của ba mình.
Từ nhỏ đến lớn, bất luận là ai nhắc tới cô ta thì cũng giơ ngón cái lên.
Vì thế, nỗi tủi thân này Vương Nguyệt sẽ tìm ba mình giải quyết. Đương nhiên, lần nào ba cô ta cũng không phụ sự mong đợi, giúp cô ta xử lý vấn đề. Cho nên cô ta rất có lòng tin với ba mình.
Dù cho khi nãy ở trước mặt Tường Tử, cô ta quả thật chột dạ, quả thật sợ hãi không biết làm sao, nhưng khi về nhà nghĩ tới ba mình thì lại đột nhiên sinh ra lòng tự tin rất to lớn.
Có lẽ những lời Tường Tử nói chỉ để hù dọa cô ta thôi.
Bởi vậy Vương Nguyệt ngoan ngoãn ngồi ở nhà chờ ba mình về.
Nhưng mà đợi rất lâu, lại là mẹ cô ta về trước.
“Bảo bối, sao hôm nay con về sớm thế? Xảy ra chuyện gì ư?” Bà Vương hỏi.
“Mẹ ơi, khi nào ba trở về?” Vương Nguyệt nhỏ giọng hỏi.
“Hôm nay ba con có việc, nghe nói là sinh nhật của cô con gái thứ hai của bộ trưởng Lâm. Ba con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318742/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.