Bởi vì, cho dù cô bằng lòng im lặng không nói tới sự việc trước kia, bằng lòng tiết lộ sự thật, bằng lòng tha thứ cho Tường Tử, bằng lòng không so đo chuyện này nữa. Nhưng Tường Tử thì sao? Cậu có thể để mình vượt qua cửa ải kia không? Tự cậu có thể buông xuống hay không? Hai người bọn họ, có lẽ không bỏ xuống được, ngược lại chỉ là Tường Tử mà thôi.
Cho nên, giữa hai người, nếu có một người không bỏ xuống được, thế thì hiện tại chỉ là miễn cưỡng ở bên nhau, rồi cũng sẽ chia tay. Khi ấy, có lẽ thật sự không quay trở về được.
Bây giờ Nguyệt Nguyệt là vì tốt cho cậu, nên mới quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận đánh cậu.
Còn Tường Tử thì lại cam tâm tình nguyện, thậm chí có chút hân hoan vì bị đánh.
Thế nhưng, cho dù ra sao, Nguyệt Nguyệt vẫn thắng.
Bởi vì cô đã đạt được mục đích của mình.
Thế thì bây giờ có thể tính sổ đàng hoàng rồi.
Tường Tử nói với Nguyệt Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, tớ biết, là tớ sai rồi! Tớ không nên hiểu lầm cậu.” Sau đó cậu trịnh trọng cúi đầu xin lỗi Nguyệt Nguyệt.
Nguyệt Nguyệt làm ra vẻ lạnh nhạt, cô buông Tường Tử ra, xoay người đi không để ý tới cậu.
Tường Tử thấy thế liền cho rằng Nguyệt Nguyệt muốn bỏ đi, cậu vội vàng vươn tay, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nguyệt, tỏ vẻ đáng thương hô lên: “Bà xã, cậu đừng đi…”
Nguyệt Nguyệt mất tự nhiên nói với Tường Tử: “Ai là bà xã của cậu hả…” Bàn tay cô bắt đầu giãy dụa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318745/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.