Tường Tử hoàn toàn không nghe thấy Nguyệt Nguyệt nói gì, cho dù hiện tại cả người đau đớn tê dại, cậu cũng chẳng để ý. Bây giờ trong đầu óc cậu toàn là “Nguyệt Nguyệt đã trở về!” “Bà xã đã trở về…” “Nguyệt Nguyệt…”
Hiện tại bạn ở trước mặt cậu, nói gì cũng vô dụng thôi, cậu căn bản không nghe vào lỗ tai, cái cậu có thể nghĩ tới, có thể cảm giác được, chính là “hạnh phúc”!!!
Đúng vậy, “hạnh phúc”. Bây giờ, ở trong mắt Tường Tử, chỉ cần là Nguyệt Nguyệt, cho dù cô nói gì làm gì, đều là một loại hạnh phúc.
Xa cách hai năm, rốt cuộc Nguyệt Nguyệt đã trở về.
Trong mắt Tường Tử lúc này, có lẽ giấc mộng thật sự trở thành hiện thực.
Từ bé, Tường Tử hiếm khi thể hiện cảm xúc mãnh liệt, ngoại trừ trước mặt Nguyệt Nguyệt.
Hơn nữa, có thể nói rằng Tường Tử là một người thanh tâm quả dục, đối với rất nhiều thứ, cậu không hề để tâm đến. Nhưng hiện tại, cậu phát hiện, cậu không phải không có lòng ham muốn chiếm hữu, mà là tất cả cảm tình của cậu đều dành tất cả trên người Nguyệt Nguyệt, đối với những cái khác cậu đều thờ ơ.
Vì thế, bất cứ việc gì không liên quan đến Nguyệt Nguyệt, Tường Tử rất ít khi hao tâm tốn sức.
Cho nên giờ phút này, Tường Tử hoàn toàn không quan tâm Nguyệt Nguyệt coi cậu ra làm sao.
Nguyệt Nguyệt đánh cậu, cậu cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì cậu biết đau, thế thì không phải là nằm mơ rồi. Nguyệt Nguyệt thật sự trở về rồi.
Nguyệt Nguyệt mắng cậu, cậu vẫn cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318744/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.