Từ đấy, hai người chính thức trải qua cuộc sống “hôn nhân”, tuy rằng ở giữa có nhiều lấn cấn, nhưng Tường Tử vẫn cam chịu, vừa đau đớn vừa hạnh phúc.
Nhưng còn Nguyệt Nguyệt thì sao? Hiện tại cô cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán. Mỗi ngày ngoài đi học ra thì không biết mình có thể làm gì nữa. Thậm chí, cô cảm thấy học đại học chính là lãng phí thời gian, rất nhiều lúc cô cảm thấy mình không hợp với người xung quanh.
Các nữ sinh khác thích tán gẫu về ngôi sao, tin đồn, rất hăng hái tám chuyện yêu đương, nhưng Nguyệt Nguyệt không có cùng sở thích với các cô ấy. Sở thích duy nhất của cô chính là luyện võ, người xung quanh lại không hề hứng thú với điều này.
Vì thế, ngoại trừ lên lớp, Nguyệt Nguyệt càng ngày càng không thích đến trường. Còn Tường Tử sau khi kết hôn thì chuẩn bị tốt nghiệp trước thời hạn. Đối với chuyện này, người hai nhà đều ủng hộ. Thậm chí cung cấp hai con đường cho Tường Tử, một là đi theo con đường của nhà họ Khúc, theo ông cụ Khúc đến quân khu. Hai là đi theo ông Lâm tiến vào giới chính trị. Ngoài hai lựa chọn này, muốn kinh doanh hay gì đó là tuyệt đối không cho phép. Nhưng cũng may, Tường Tử cũng không chẳng kinh doanh, bởi vì Nguyệt Nguyệt không thích.
Hiện tại Tường Tử quả thật muốn tự mình lập nên sự nghiệp. Thành gia lập nghiệp! Hiện tại đã có vợ rồi, anh cũng nên phấn đấu.
Hôm nay Tường Tử có việc đến trường, còn Nguyệt Nguyệt sáng nay không có lớp, cô nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318759/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.