Chuyện này tựa như xảy ra trong mộng, phản ứng lại thì mới biết thì ra người thật sự lợi hại chính là cô gái này. Cảnh vệ vốn muốn chạy sang giúp Nguyệt Nguyệt, bây giờ không biết làm gì, cho đến khi Nguyệt Nguyệt lên tiếng, “Mau xem bọn họ thế nào!”, mấy cảnh vệ mới đến gần ba người kia.
Ông lão vừa mới lên tiếng bảo ngừng lại lúc này nhìn thấy ba thủ hạ nằm trên mặt đất, ông ta nuốt một chút nước bọt, nhỏ giọng nói “Thì ra là vậy.” Ban đầu ông ta vẫn cho rằng cô gái này mạnh miệng, bản thân ông ta còn khuyên hồi lâu, nhưng nhìn thấy cảnh trước mắt, căn bản biết mình đã xem thường, tự cho mình là cao, đến nỗi rơi vào kết cục thảm hại, thật là mất mặt.
Ông lão kia cất tiếng nói với Nguyệt Nguyệt: “Cô bé, không biết sư phụ của cháu là ai?”
“Sư phụ của cháu họ Hạng.” Nguyệt Nguyệt uyển chuyển nói.
“À, thì ra là lão Hạng. Vậy cháu là đồ đệ bảo bối mà lão Hạng vẫn luôn nói bên miệng, khoe khoang khắp nơi, được ông ấy gọi là nhân tài võ học Nguyệt Nguyệt phải không.” Ông lão như là bỗng nhiên tỉnh ngộ nói.
“Ặc…thực ra cháu không lợi hại lắm đâu.” Nghe người khác khen thẳng trước mặt, da mặt Nguyệt Nguyệt không còn dày nữa, cô không thể không thay đổi sắc mặt, vì thế khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng đáp lời.
“Ha ha, cô bé không cần khiêm tốn.” Ông lão không để ý, cười nói, “Tôi gọi cháu là Nguyệt Nguyệt được không?”
“Được ạ.” Nguyệt Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.
“Nguyệt Nguyệt à, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318760/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.