Chưa đến một lúc, y tá lấy thuốc trở về, không cẩn thận thấy cảnh như vậy, ánh mắt dì ta cay cay. Vì thế dì ta lùi ra, cố ý gõ cửa một cái rồi mới tiến vào. Nguyệt Nguyệt đỏ mắt cười, hỏi dì ta: “Khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại ạ?”
“Ưm, dì treo nước thuốc cho cậu ấy trước, không bao lâu sẽ tỉnh thôi. Cháu đừng lo lắng.” Y tá vừa treo bình vừa an ủi.
“Vâng, cháu yên tâm rồi.” Nguyệt Nguyệt nghe xong gật đầu, sau đó cô đột nhiên nhớ tới gì đó, cười với y tá, “Dì ơi, dì thật tốt!”
Y tá lập tức không phản ứng lại ngay, hình như dì ta còn chưa làm gì mà, tại sao cảm thấy mình là người tốt chứ, nhưng dì ta cười cười, dịu dàng hỏi: “Cháu còn chưa ăn cơm phải không?”
“Ơ…cháu quên mất.” Nguyệt Nguyệt sờ bụng, nhẹ giọng trả lời.
“Vậy cháu cầm chút tiền đi ra ngoài ăn trước đi, dì ở đây trông chừng cậu ấy cho cháu.” Y tá đề nghị.
“Không cần đâu ạ, anh ấy chưa tỉnh, cháu ăn không vô.” Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn Tường Tử vẫn còn mê man trên giường bệnh, cô lắc đầu trả lời.
“Nhưng cháu cứ vậy cũng không được, chờ cậu ấy tỉnh rồi, sức khỏe của cháu lại không tốt.” Y tá vội vàng khuyên nhủ.
“Không sao ạ, ông xã cháu sẽ chăm sóc cho cháu.” Nguyệt Nguyệt chợt nở nụ cười dịu dàng, “Có anh ấy ở đây, cháu không sợ ngã bệnh.”
“Haiz, cô bé ngốc.” Y tá bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi. Sau đó, chưa đến một lúc, y tá xách theo một hộp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318776/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.