Mọi người tại đây đều đổ mồ hôi, cuối cùng vẫn là anh tư của Nguyệt Nguyệt, Khúc Hướng Bắc có da mặt dày, kiên trì nói: “Mọi người đến thăm Tường Tử.”
“Mọi người thăm xong chưa?” Nguyệt Nguyệt lại hỏi.
“Ừm.” Khúc Hướng Bắc gật đầu.
“Vậy sao còn chưa đi?” Nguyệt Nguyệt nhíu mày oán trách.
Nhất thời Khúc Hướng Bắc như là ngã xuống hố băng, trái tim của mọi người vỡ nát. Nguyệt Nguyệt đang ghét bỏ bọn họ đây mà.
“Ặc…Nguyệt Nguyệt, Tường Tử ngã bệnh phải cần người khác chăm sóc.” Rốt cuộc bà Khúc không nhịn được nữa, tiến lên sờ đầu Nguyệt Nguyệt.
“Đúng vậy!” Cô gật đầu bổ sung, “Không phải con đang chăm sóc anh ấy sao?”
“Ặc…Nguyệt Nguyệt, con có biết chăm sóc người khác không?” Bà Khúc làm cụt hứng.
“Biết ạ!” Cô tràn đầy tự tin trả lời, “Không tin mẹ hỏi Tường Tử đi.”
Thế là toàn bộ ánh mắt đều chuyển sang người Tường Tử. Dưới áp lực nặng nề của mọi người, Tường Tử suy nghĩ về hậu quả đắc tội Nguyệt Nguyệt, vì thế anh rất quyết đoán gật đầu, trả lời: “Vâng, Nguyệt Nguyệt biết chăm sóc con ạ.” Dù sao, Nguyệt Nguyệt là bà xã của anh, đắc tội người trong nhà, cùng lắm thì không về nhà, nhưng nếu đắc tội với Nguyệt Nguyệt, anh chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ, hơn nữa khẳng định sẽ bị người của hai nhà khinh bỉ.
Cho nên nhẫn nhịn vẫn là tốt hơn.
“Nhưng Nguyệt Nguyệt à, con còn phải đi học, làm sao lo lắng chăm sóc cho Tường Tử được.” Phía bà Lâm có lòng tốt đề nghị. Dù sao cũng là con trai mình, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-hung-du/318780/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.