Chỉ chưa đầy hai phút sau, viện trưởng cùng các bác sĩ chuyên khoa đã có mặt tại phòng bệnh của Phương Thần Phong và Hà Linh Chi.
Khi bọn họ đến nơi, Phương Thần Phong lúc này đã tỉnh lại hẳn và đang muốn ngồi dậy, thấy vậy bọn họ lập tức tiến đến giúp hắn một chút.
“Phương thiếu…”
“Tôi không sao!!”
Vị viện trưởng định mở lời muốn kiểm tra cho hắn thì lại bị Phương Thần Phong chặn ngang.
Ánh mắt của hắn lập tức đảo quanh, bắt gặp Hà Linh Chi đang nằm hôn mê ngay phía giường bên cạnh liền nói:
“Lấy xe lăn lại đây cho tôi!!”
Viện trưởng muốn khuyên hắn nên nghỉ ngơi thêm, nhưng bắt gặp ánh mắt giết người kia ông ta đành phải ngậm ngùi làm theo.
Sau khi đỡ hắn ngồi vào xe lăn, Phương Thần Phong liền hỏi:
“Chúng tôi nằm đây bao lâu rồi?”
“Đã hơn hai tháng, thưa Phương thiếu.”
“Uhm.
Các người ra ngoài đi!"
“Vâng.”, lần này bọn họ không dám cãi lời hắn nữa mà ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
Điều khiến xe lăn đi về phía giường của Hà Linh Chi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cắm kim truyền của cô, Phương Thần Phong lập tức đặt một nụ hôn lên đó, giọng nói có chút khàn của hắn vang lên:
“Chúng ta đã làm được! Chi Chi, em sẽ cho anh một cơ hội nữa chứ?”
Căn phòng vẫn im lặng như cũ, Phương Thần Phong lúc này cố gắng đứng dậy ngồi xuống giường của Hà Linh Chi, bởi vì không hoạt động trong thời gian dài nên cơ chân của hắn có chút cứng, chính vì thế mà việc đi lại cũng khó khăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/248054/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.