Phải mất hai ngày sau đó tình trạng của Phương Thần Phong mới khả quan hơn, riêng Hà Linh Chi thì vẫn còn hôn mê vì biến thể chúa đã bào mòn thân thể cô quá nhiều, cộng thêm việc sinh non lại càng khiến cô suy nhược hơn.
Ngày hôm nay là ngày bọn họ quyết định đưa cả năm người trở về thành phố A.
Ngồi trên khoang nghỉ ngơi của phi cơ riêng, Phương phu nhân ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài bầu trời bên ngoài cất giọng nói:
“Mọi chuyện kết thúc rồi đúng không ông?”
Phương lão gia ngồi cạnh nghe vậy thì thở dài nói:
“Sóng gió đã qua đi, chỉ là… tụi nhỏ có đoàn viên được hay không thì phải dựa vào năng lực của Tiểu Phong!”
Phương phu nhân lập tức bật cười sau câu nói của ông, đúng vậy… mọi chuyện cuối cùng cũng đã qua đi, tất cả những việc còn lại đều do biểu hiện của con trai bà quyết định, có giữ được mẹ con Hà Linh Chi hay không thì phải xem độ dày của da mặt con trai bà rồi.
Nhớ tới Phương Thần Thành, Phương phu nhân liền nói:
“Tôi nghĩ A Phong gọi cho Thành không hẳn là vì muốn nó cứu thằng bé, mà là muốn cho Tiểu Thành biết sự thật năm đó.”
Phương lão gia cũng đồng tình với ý kiến này, vì vậy lập tức bấm nút liên lạc với khoang sau:
“Thành, cha mẹ có chuyện muốn gặp con!!”
Đầu dây bên kia nghe thế thì chỉ trả lời ngắn gọn:
“Con sẽ qua.”
Chưa đầy năm phút sau, bóng hình cao lớn của Phương Thần Thành đã xuất hiện ở cửa khoang, khác hẳn với bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lanh-khoc-cua-phuong-thieu/248055/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.