Năm người ngồi ở bàn ăn, Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái ngồi bên cạnh nhau, còn Trác Đan Tinh và Quyền Hàn ngồi đối diện bọn họ. Bà nội ngồi ở vị trí chính giữa; trên bàn bày đầy thức ăn thịnh soạn.
Không khí trở nên cực kỳ quái dị. Bà nội đánh vỡ không khí yên tĩnh: "Nhanh lên một chút ăn. Tiểu Nhụy, ăn nhanh lên một chút."
"Dạ." Gương mặt Giản Nhụy Ái ửng đỏ, giật mình tỉnh giấc. Nhiệt tình gắp thức ăn cho Trác Đan Tinh: "Đan Tinh, ăn nhiều một chút."
Trác Đan Tinh cười cầm chén nhận lấy món ăn: "Chỉ có Nhụy Ái là hiểu khẩu vị của tớ nhất"
"Cái đó là đúng, với lại chúng ta đã cùng lớn lên bên nhau rồi kia mà. Anh Quyền Hàn, đây là thịt ba chỉ, là món ăn anh thích nhất đó. . . . . ." Giản Nhụy Ái gắp thịt cho để vào trong chén Quyền Hàn. Không ngờ Đơn Triết Hạo nhanh tay hơn, lập tức cướp miếng thịt kho ấy đi.
Giản Nhụy Ái ngây ngẩn cả người, chẳng phải anh rất ghét thịt ba chỉ đó sao. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Đơn Triết Hạo đã đem thịt ba chỉ kia ném lại trong dĩa
Mỗi người đồng loạt đưa đôi mắt kỳ quái nhìn Đơn Triết Hạo
Có lẽ anh cũng cảm thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Trên mặt thoáng qua một tia lúng túng. Nâng mắt lên, tiện tay gắp một khối ớt xanh bỏ vào trong chén Giản Nhụy Ái: "Mau ăn đi, nhìn cái gì vậy?."
Giản Nhụy Ái uất ức nhìn khối ớt xanh trong chén của mình, cô chẳng rõ mình thích ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380768/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.