Gương mặt quật cường lã chã rơi lệ, trong lòng cô giãy giụa và tự trách trộn lẫn với nhau liên tiếp hành hạ cô đau đến không muốn sống.
Hành hạ khổ sở cô cũng phải kiên trì, cô còn phải sống thật tốt. Từ nhỏ đến lớn cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn gì, cô đều chưa nghĩ tới sẽ buông tha tính mạng của mình. Bởi vì cô biết sinh mạng của mình là do cha mẹ dùng sinh mạng để đổi lấy.
Cô phải thay thế cha mẹ sống cho thật tốt, vuốt ve đứa bé trong bụng, dùng ống tay áo lau sạch nước mắt ở trên mặt "Cha mẹ, con sẽ kiên cường sống, nếu lại phạm phải sai lầm, con sẽ dũng cảm đứng lên sửa chữa ."
Giản Nhụy Ái dựa vào trên bia mộ, giống như khi còn bé cô thích rúc vào trong ngực cha mẹ. Ánh mắt mơ màng nhớ lại thời thơ bé. Khi đó cô giống hệt như một tiểu công chúa. Trong sự quan tâm và yêu thương của cha mẹ mà lớn lên, cưng chiều cho cô làm nũng, tỉ mỉ chăm sóc cho cô.
Bất tri bất giác, có lẽ là do khóc mệ, mí mắt cô dần trở nên nặng nề, khẽ nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, có người lay lay người cô. Giản Nhụy Ái bừng tỉnh lại, nhìn thấy người phụ nữ trung niên đứng ở trước mặt mình mỉm cười.
"Cô gái! Sáng sớm rất lạnh không nên ngủ ở nơi này, sẽ bị cảm. Buồn ngủ thì mau trở về." Người phụ nữ trung niên tốt bụng nhắc nhở.
Giản Nhụy Ái nheo mắt nhìn dì ấy lấy các vật dụng ra, bắt đầu mải miết quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380811/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.