Nghe lời nói sắc bén của Đơn Triết Hạo, cả hai người không dám tiếp tục đóng kịch nữa. Từ Tú Liên bị vạch trần liền xấu hổ, thay đổi thái độ nói: "Hạo à, những chuyện mẹ làm không phải muốn để gặp lại con đâu . . . . . ."
Ánh mắt Đơn Triết Hạo trầm mặc, bình tĩnh nói: "Nói đi? các người cần bao nhiêu tiền?"
Từ Tú Liên ngẩn ra, không ngờ Đơn Triết Hạo tuyệt tình như vậy: "Hạo! mẹ không cần tiền."
"Được, không lấy tiền cũng không sao nhưng về sau hai người cũng không được xuất hiện ở nhà họ Đơn, nếu không cho dù các người là cha mẹ, tôi cũng không khách khí với hai người đâu". Đơn Triết Hạo vẫn lạnh lẽo nói.
Đơn Mộ Phi nắm chặt tay thành nắm đấm, kéo tay Từ Tú Liên, cũng lạnh giọng lên tiếng: "Đi ra! nơi này của chúng ta không hoan nghênh ngươi. Cút! Ngươi lập tức cút khỏi đây cho ta. . . . . ."
Đơn Triết Hạo nhíu mày nhìn Đơn Mộ Phi vàTừ Tú Liên: "Được, các người không lấy tiền cũng không sao nhưng cũng đừng để tôi nhìn thấy các người". Nói xong, xoay người bỏ đi.Thật ra, trong lòng Đơn Triết Hạo thoáng chút hi vọng bọn họ biết hối hận, nhưng bọn họ vẫn cứng đầu như cũ.
Loại người như vậy nếu quay trở lại nhà họ Đơn sẽ chỉ làm nhà họ Đơn không được yên ổn mà thôi.
Từ Tú Liên kinh ngạc nhìn Đơn Triết Hạo bỏ đi, muốn gọi lại nhưng bị Đơn Mộ Phi ngăn cản, không nhịn được quát: "Ông làm sao vậy? Làm gì mà mắng đuổi nó đi thế."
"Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380921/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.