Trong mắt Đơn Triết Hạo thì Giản Nhụy Ái qúa ngây thơ không nên đến những nơi phức tạp như trường đua xe, anh không muốn cô ở lại đó lâu muốn nhanh chóng đưa cô đi khỏi nơi đó.
Vương Thiến Như quay người nhìn thấy Đơn Triết Hạo và Giản Nhụy Ái đã ngồi lên xe, vội vàng gọi: "Này, chờ tôi với, sao hai người bỏ tôi lại mà đi như vậy?".
Nghe Vương Thiến Như gọi, Giản Nhụy Ái nghiêng đầu nhìn, vội vàng nói: "Hạo, Thiến Như đang gọi chúng ta chờ cô ấyvề cùng".
Đơn Triết Hạo đang bực Vương Thiến Như đưa Giản Nhụy Ái tới trường đua xe, bắt lấy tay Giản Nhụy Ái ngăn không cho cô mở cửa xe, nhắc nhở: "Cẩn thận! Anh đang lái xe."
Xe lao vọt đi, Giản Nhụy Ái nhìnVương Thiến Như bị bỏ lại cảm thấy áy náy: "Hạo, Tại sao chúng ta không chờ Thiến Như về cùng?"
"Không sao đâu, cô ấy sẽ tự về." Đơn Triết Hạo vô cùng bình thản nói.
Giản Nhụy Ái không nghĩ Đơn Triết Hạo có thể trả lời như vậy, không hiểu tại saoanh lại khó chịuvới Vương Thiến Như như thế. Không yên lòng quay đầu nhìn về phía sau, gọi điện thoại cho VươngThiếnNhư xong rồi mới yên tâm .
"Hạo, mấy ngày nay anh rất lạ, đã xảy ra chuyện gì phải không? Có phải công ty đã xảy ra chuyện?" Giản Nhụy Ái quan tâm hỏi.Nhưng thấy Đơn Triết Hạo không muốn nóinêncôcàng lo lắnghơn.
Nghe Giản Nhụy Ái hỏicàng khiến Đơn Triết Hạo lolắng, những chuyện về cha mẹ anh không thể nói với Giản Nhụy Ái được bởi anh hiểu nếu muốncô mãi ở bên cạnh thì không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380922/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.