Giản Nhuỵ Ái tức giận hất tay Đơn Triết Hạo ra, xoay người bỏ đi.
Bỏ đi một lúc khá lâu mà không thấy Đơn Triết Hạo đuổi theo, định quay lại tìm anh tính sổ thì nhìn thấy Đơn Triết Hạo đang cúi đầu lấy nước suối uống, bốn mắt nhìn nhau cùng bật cười.
"Tiểu Nhụy, anh sẽ đem hạnh phúc của anh giao cho em" Đơn Triết Hạo đưa cho Giản Nhuỵ Ái một chùm bóng bay nhưng không cẩn thận bị tuột bay mất.
Giản Nhuỵ Ái bĩu môi, nuối tiếc nhìn chùm bóng bay bay đi mất.
"Không sao em chờ anh đi mua chùm khác" Đơn Triết Hạo không chờ Giản Nhụy Ái kịp phản ứng đã vội vàng chạy đi tìm mua bóng bay khác. Giản Nhuỵ Ái muốn nói không cần phải mua mới cũng đã không kịp nữa rồi.
Giản Nhuỵ Ái nhìn chung quanh thấy rất nhiều thứ hấp dẫn, tính tò mò trỗi dậy khiến cô cứ từ từ rời khỏi chỗ hẹn với Đơn Triết Hạo mà không hay biết. Đợi đến khi giật mình nhận ra thì cô đang đứng ở chỗ hoàn toàn xa lạ, không biết đường quay lại điểm hẹn.
Đầu óc bấn loạn lo lắng, xung quanh đều là người xa lạ, ngôn ngữ bất đồng dù cho cô muốn hỏi người khác cũng không có người hiểu và giúp đỡ cô. Giản Nhuỵ Ái hoang mang tiếp tục chạy tìm Đơn Triết Hạo mặc kệ không biết đường nhưng cô cứ chạy chỉ mong sớm tìm được Đơn Triết Hạo.
Giản Nhụy Ái hoảng sợ muốn khóc nhưng cô phải cố gắng kìm nén tiếng khóc, không muốn để Đơn Triết Hạo nhìn thấy mình lo sợ.
Đơn Triết Hạo đi mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2380940/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.