Cô cười một tiếng, cũng biết Cụ Duệ Tường sẽ nói như vậy, không coi giấc mộng trở thành công chúa của mình vào đâu cả. Nhưng anh lại mà thành tâm thành ý giúp cô đạt được mơ ước như vậy, đã có thể chứng minh trong lòng Cụ Duệ Tường có cô. Cho nên mặc kệ như thế nào, cô sẽ không buông tha Cụ Duệ Tường.
Nhất định không thể để cho bậc thang đi đến thế giới có tiền biến mất. Có chết cô cũng phải nắm thật chặt.
"Ừm! Nhưng mà vẫn phải cám ơn anh."
"Đau lòng khổ sở cũng thế thôi! Không nghĩ tới cô dùng trăm phương nghìn kế muốn có được tổng giám đốc, nào ngờ nửa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim. Hiện tại tổng giám đốc đã có người trong lòng, còn để ý đến người phụ nữ keo kiệt như cô sao?" Giọng nói chanh chua của Ngải Lợi truyền tới.
Không cần quay đầu lại, Vương Thiến Như cũng biết người nói là Ngải Lợi. Cô nhìn chằm chằm người phụ nữ ngang ngược kiêu ngạo kia, cô cũng không phải người phụ nữ yếu đuối, tất nhiên sẽ không bị Ngải Lợi đàn áp.
Cô mỉm cười lạnh, một người đã không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, "Trọng Thiên Kỳ, anh có ngửi được mùi gì không?"
Trọng Thiên Kỳ bị điểm danh, hơi kinh ngạc, rồi nghi hoặc hỏi: "Mùi gì vậy?”
"Là mùi khai, chậc chậc... Thật sự là mùi hương của trời đất." Vương Thiến Như liếc nhìn Ngải Lợi một cách chán ghét.
Ánh mắt đó lập tức kích thích sự phẫn nộ của Ngải Lợi. Cô ta chỉ vào Vương Thiến Như, "Cô... Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2381029/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.