Giống như có một nhát dao hung hãn đâm lên người Vương Thiến Như, cô nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ, vang dội như vậy, đau đớn như vậy, cô mở to mắt, ép ngược nước mắt vào trong.
"Em không tin, hôm nay anh còn chuẩn bị bữa sáng cho em, không thể nào thay đổi nhanh như vậy, chắc chắn không thể!” Cô khẽ lẩm bẩm.
"Tôi đã nói với em, làm bữa sáng cho em, chỉ là thấy áy náy với em mà thôi. Trái tim của tôi căn bản là không thể thích em. Tôi không thích con gái cả ngày chỉ biết đánh nhau, uống rượu, đua xe, tôi thích con gái dịu dàng hơn..."
Trọng Thiên Kỳ hung hăng đấm vào mặt Cụ Duệ Tường, hai tròng mắt đầy tơ máu nhìn Duệ Tường lảo đảo té xuống.
Lý Thấm vội vàng đỡ Cụ Duệ Tường dậy, lo lắng hỏi: "Anh Duệ Tường, anh có sao không?"
"Anh không sao!" Cụ Duệ Tường lau sạch tơ máu trên khóe miệng mình, ánh mắt an ủi nhìn Lý Thấm.
Vương Thiến Như nhìn chằm chằm từng hành động của bọn họ, lòng cô như chìm vào đáy cốc. Từ sau khi Giản Nhuỵ Ái bỏ đi, đã lâu không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Cụ Duệ Tường rồi. Thật không ngờ anh lại nhìn Lý Thấm bằng ánh mắt này.
Cô lảo đảo vài bước, đau lòng xoay người chạy trốn.
"Vương Thiến Như!" Trọng Thiên Kỳ đuổi theo Vương Thiến Như.
Lý Thấm thấy bọn họ chạy mất, lo lắng nhìn Cụ Duệ Tường, không yên lòng nói: "Hình như bọn họ đã hiểu lầm!"
Cụ Duệ Tường nhìn theo bóng hình Vương Thiến Như, biết mình sắp mất Vương Thiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-len-co-thai-cua-tong-giam-doc-ba-dao/2381031/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.