Máy ngày này Ôn Đình Vực luôn để dì Lý thay đổi cách làm đồ ăn cho cô.
Cái gì mà tổ yến, hải sâm, bào ngư….
Nói thật, vốn dĩ Có Niệm Niệm thật hâm mộ người ta mỗi ngày đều ăn bào ngư, nhưng đến khi cô mỗi ngày phải ăn thì mới biết được, thật sự là ăn đến muốn nôn ra.
Ban ngày ăn nhiều như vậy đã sống dở chết dở, đến tối còn phải ăn một bàn đồ ăn ngon.
Cái gì? Mấy người nói có thể không ăn?
Có Niệm Niệm cũng muốn chứ, nhưng ông ăn không được, Ôn Đình Vực luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm cô, nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân cô đều run lên.
Ôn Đình Vực vốn dĩ chính là một nam nhân khí tràng vô cùng cường đại, lại luôn nhìn chằm chằm vào cô, cô dám không ăn sao?
Không phải đã nói đợi Lâm Thải Tình đi rồi, buổi tối Ôn Đình Vực sẽ không đến nữa sao.
Ôn Đình Vực nói: “Đoạn thời gian này mỗi ngày tôi sẽ như trước ở lại đây, nếu như xác định cô chắc chắn không mang thai thì tôi sẽ đi.”
Cố Niệm Niệm không nói gì nhìn trời.
Đang tốt đẹp vì sao cô phải lắm mồm nói có lẽ mình mang thai chứ, thật là không việc gì lại tìm việc cho chính mình.
Cố Niệm Niệm nghĩ đến lúc khai giảng mình có thể ở lại trường học vào ban ngày, không cần giống như nuôi heo mà ăn nhiều như vậy nữa, cho nên ngày khai giảng hôm nay Cố Niệm Niệm đặc biệt hưng phần.
Sau khi rời giường thay quần áo xong, lúc đến nhà tắm đánh răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377755/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.