*“ŸY cô là cô không xứng với tôi?” Ôn Đình Vực nhướng mày, ánh mắt tựa như mặt hồ sâu thẳm.
Cố Niệm Niệm cắn cắn ngón tay, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thực hình như đúng là vậy.
Ở trong mắt mọi người thậm chí trong mắt chính mình, Cố Niệm Niệm cô nhất định không xứng với Ôn Đình Vực.
“Cố Niệm Niệm, cô xứng đôi với bắt kỳ người đàn ông nào.
” Ôn Đình Vực đột nhiên nói: “Cô đừng tự coi nhẹ mình.
”
Cố Niệm Niệm ngẳng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.
“Cô phải có tự tin, tôi cảm thấy cô rất ưu tú.
” Ánh mắt Ôn Đình Vực trầm tĩnh.
Cô muốn nói với Ôn Đình Vực tiếng cảm ơn, nhưng lời đến bên môi lại làm cách nào cũng không nói ra được.
Ôn Đình Vực lái xe đến gần cổng trường đại học thì Cố Niệm Niệm bảo anh dừng lại.
“Cho tôi xuống chỗ này đi.
” Cố Niệm Niệm nói.
Cô cũng không muốn để bạn học thấy mình cùng Ôn Đình Vực ở cùng một chỗ.
Trường học giống như một xã hội thu nhỏ, đến lúc đó lời đồn nhảm đều bị truyền đi.
Thấy Cố Niệm Niệm kiên trì Ôn Đình Vực cũng không nhiều lời mà dừng xe.
Sau khi Cố Niệm Niệm mới xuống xe được mấy bước thì “phanh” một tiếng, xe đã đi lại quay trở lại.
Cô Niệm Niệm dừng lại cước bộ.
Theo sau cửa sổ xe hậm rãi hạ xuống, khuôn mặt đẹp đến không còn từ nào để miêu tả của người đàn ông xuất hiện.
Khóe môi của anh gợi lên một chút ý cười, giống như những bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377757/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.