Tô Nhan hát tay Cố Xảo Xảo ra: “Cậu làm gì thế! Đừng có động chút là lôi lôi kéo kéo!”
Cố Xảo Xảo không để ý Tô Nhan, ở trong mắt cô ta, Tô Nhan chỉ là một đứa nghèo nàn không lên nổi mặt bàn, cô ta căn bản kinh thường nói chuyện.
Tuy Cố Xảo Xảo xuất thân cũng là một cô gái nghèo túng, nhưng nhiều năm ngụy trang như vậy đã khiến cô ta trở thành bạch phú mỹ.
Cô ta vô cùng tự tin vào bản thân mình, cô ta cùng những người nghèo này không giống nhau!
Cố Xảo Xảo lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Niệm Niệm: “Muốn đi? Sợ tôi đem việc xấu của cô nói ra chứ gì?”
Thái Thi Khả kích động, xông lên phía trước: “Cố Xảo Xảo, nữ nhân này có bê bối gì?”
Bên môi Cố Xảo Xảo lộ ra một nụ cười ác ý: “Cô ta vì tiền mà tìm mà tìm một kim chủ vừa già vừa xấu!”
Cố Xảo Xảo chắc chắn rằng cho dù Cố Niệm Niệm có nói kim chủ của cô là Ôn Đình Vực thì cũng không có ai tin, cho nên Cố Niệm Niệm chỉ có thê bị cô ta bôi đen.
Bởi vì cãi vã mà trong phòng học đã vây quanh không ít người, mọi người nghe được Cố Xảo Xảo nói vậy thì đều hít một ngụm khí lạnh.
“Cố Xảo Xảo, cô đừng hắt nước bản lên người Niệm Niệm.
Niệm Niệm không phải loại người như thế.” Tôn Nhan tức giận, cô nói với những bạn học đang vây xem: “Mọi người nói xem, các người thấy Có Niệm Niệm là loại người như vậy sao?”
Những bạn học xung quanh đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377759/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.