Cố Niệm Niệm đánh vỡ sự im lặng trước: “Tối qua anh không trở về, đi lêu lồng ở đâu?”
Nói xong câu đó Cố Niệm Niệm liền hồi hận.
Trời ạ, cô thật không biết nói chuyện, đang nói cái gì vậy chứ.
Nào có ai hỏi người khác như vậy.
Quả nhiên Ôn Đình Vực ở bên kia điện thoại cũng đen mặt lại.
Một lúc sau anh mới nói: “Là chị gái kia của cô.”
“Có ý gì?” Có Niệm Nhiệm một mặt nghỉ hoặc.
Cô không rõ lắm Ôn Đình Vực sao tự dưng lại nhắc đến người chị kia của mình.
“Tắm ảnh ghép đó là cô ta làm.” Ngữ khí Ôn Đình Vực nhàn nhạt.
Tay cầm điện thoại của Có Niệm Niệm có chút cứng ngắc.
Cô không nghĩ tới thì ra thật là Có Xảo Xảo.
Tuy ban đầu cô có chút hoài nghi, nhưng đến khi thật sự biết được là Cố Xảo Xảo, trong lòng cô vẫn lạnh lẽo vô cùng.
Đầu tiên là làm ra bức ảnh đó để hãm hại cô, sau đó còn tìm nam nhân đến để cường bạo mình.
Cố Xảo Xảo đây là muốn đem mình hủy hoại hoàn toàn.
“Tôi phải đi tìm cô ta tính sổ!” Một lát sau Cố Niệm Niệm đột nhiên nói, sau đó liền muốn cúp điện thoại.
Cố Niệm Niệm cô không đi gây chuyện, nhưng không có nghĩa cô sợ phiền phức.
Cố Xảo Xảo ở sau lưng cô giở trò quỷ, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho Cố Xảo Xảo.
“Chờ đã.” Ôn Đình Vực bỗng nhiên nhàn nhạt nói: “Cô tính sổ với cô ta thế nào? Giống như mụ đàn bà đanh đá chửi đồng lên, hay là đánh nhau một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377836/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.