Trở lại phòng học, Tô Nhan đi quán quà vặt mua đồ ăn vặt cùng đồ uống, cùng Cố Niệm Niệm và Hà Thư Thư chúc mừng một phen.
Ba người ăn uống xong thì tâm tình đều vô cùng sảng khoái.
Đặc biệt là Cố Niệm Niệm, cô cảm thấy xả được cục tức này quả thật là sảng khoái.
Đương nhiên cô cũng không quên, tất cả đều là bởi vì Ôn Đình Vực.
Cô rất rõ ràng bản thân mình.
Hiệu trưởng không có khả năng vì một nhân vật nhỏ bé như cô mà đi làm sáng tỏ việc của cô cùng Hà Thư Thư trước mặt mọi người.
Khẳng định là nhờ vào Ôn Đình Vực.
Có Niệm Niệm là một người có ơn phải trả.
Cô quyết định, cô muốn báo đáp!
Chỉ là phải báo đáp thế nào đây? Lấy thân báo đáp? Cố Niệm Niệm nghĩ buỏi tối có nên đem chính mình tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường chờ Ôn Đình Vực?
Ừm, cái này nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là không có khả năng.
Có Niệm Niệm vẫn rất có tiết tháo.
Vậy phải làm sao báo đáp đây.
Ôn Đình Vực muốn cái gì sẽ có cái đó, mình mà đưa tiền hay gì gì đó còn không phải tự tìm chê cười sao?
Cuối cùng Cố Niệm Niệm quyết định, cô muốn tự mình làm bữa tối cho Ôn Đình Vực.
Tuy chỉ là một bữa tối đơn giản, nhưng cũng đại biểu cho tâm ý của cô.
Buổi chiều cô liền gọi điện thoại cho dì Lý, nói dì Lý không cần chuẩn bị bữa tối hôm nay, để cô tới làm.
Di Lý và Có Niệm Niệm tuy là quan hệ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377842/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.