Mắt Cố Niệm Niệm hơi động, cô không biết vì sao hiệu trưởng lại triệu tập mọi người đến đây để nói chuyện của cô cùng Hà Thư Thư.
Nếu không có cuộc gọi kia của Ôn Đình Vực, cô có lẽ sẽ thực hoảng loạn, nhưng có cuộc gọi buổi sáng kia của Ôn Đình Vực khiến cô an tâm không ít.
.
ngôn tình ngược
Cô tự nói với chính mình, không cần sợ.
Hiện tại cô không chỉ có một mình, còn có một người đàn ông ở phía sau giúp mình.
Có Niệm Niệm không gấp, Tô Nhan cùng Hà Thư Thư lại gắp đến sắp không xong.
Tô Nhan vẻ mặt nôn nóng thấp giọng nói với Cố Niệm Niệm: “Niệm Niệm, hiện giừo phải làm sao đây.
Không nghĩ tới hiệu trưởng cũng là một người không biết phân biệt, vậy mà còn không nhìn ra những bức ảnh đó là giả.”
Sắc mặt của Hà Thư Thư càng tái nhợt, lung lay sắp đổ.
Tô Nhan nhìn thấy Hà Thư Thư như vậy thì lại có chút khó chịu.
“Thư Thư, cậu xem cậu, một đại nam nhân còn không đủ trấn định.
Cậu nhìn Niệm Niệm trấn định mà học hỏi chút đi.”
Hà Thư Thư mím chặt môi không nói gì.
Chính cậu bị đuỗi học thì không sợ, dù sao cậu vẫn có đường lui.
Đương nhiên việc này toàn bộ A đại không có ai biết, thậm chí Cố Niệm Niệm cùng Tô Nhan cũng không biết.
Nhưng cậu sợ Có Niệm Niệm bị đuỏi học.
Hiệu trưởng trên đài chậm rãi nói è chuyện những bức ảnh của học sinh Có Niệm Niệm và Hà Thư Thư bị lan truyền trong trường, dẫn đến ảnh hưởng vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377841/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.