Mà lúc này Cố Niệm Niệm cũng phát hiện một vấn đề.
Ngày thường Ôn Đình Vực lái tựa hồ đều là xe thể thao, hôm nay lại rất trang trọng mà lái Bentley.
“Ôn Đình Vực, hôm nay sao anh không lái mấy cái xe thể thao rất phong cách kia?” Cố Niệm Niệm theo bản năng hỏi.
“Trường hợp gì thì lái xe đó.” Ôn Đình Vực nhàn nhạt nói.
Cố Niệm Niệm “a” một tiếng, sau đó lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi đổi.
“Tôi đi cùng anh như vậy liệu có làm anh mất mặt hay không?” Cố Niệm Niệm nhỏ giọng hỏi.
Dù sao cô cũng là xuất thân nghèo túng, rất nhiều chỗ đều không đạt yêu cầu, cô thật sự rất sợ làm mắt mắt Ôn Đình Vực.
Đôi mắt đen thẳm của Ôn Đình Vực dừng trên mặt Có Niệm Niệm, trong lòng khế động.
Xem ra từ nhỏ nghèo khó đã ăn sâu bén rễ trong lòng Cố Niệm Niệm, tuy bề ngoài cô vui vẻ cũng không thay đổi được tự tỉ lộ ra từ xương cót.
Ôn Đình Vực cảm thấy, anh phải để Cố Niệm Niệm dần dần tự tin hơn.
Chẳng qua băng không phải một ngày có thể lạnh, việc này phải từ từ tới.
*Sẽ không.” Ôn Đình Vực nhàn nhạt nói.
Có Niệm Niệm có chút vô thố mà cắn cắn ngón tay: “Tôi cái gì cũng không hiểu, cũng không biết nói chuyện, tôi thật sự hơi sợ.”&p “Miệng cô không phải rất lợi hại sao? Lúc cùng tôi tranh luận.” Ôn Đình Vực nói.
Có Niệm Niệm có chút bối rồi.
Cái miệng lợi hại lúc tranh luận vấn đề không có nghĩa là đến những bữa tiệc tiệc thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377863/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.