Xe dừng lại, Cố Niệm Niệm đang muốn xuống xe thì Ôn Đình Vực bỗng nhiên gọi cô lại.
Tay đầy cửa xe của Cố Niệm Niệm dùng lại.
“Cố Niệm Niệm, cô có biết hôm nay cô lấy thân phận gì cùng tôi tới không?” Cặp mắt đen sâu thẳm của Ôn Đình Vực nhìn về phía Có Niệm Niệm.
Hô hấp Cố Niệm Niệm cứng lại.
Tuy rằng Lâm Thảo Tình có nói cho cô, cô phải lấy thân phận là vợ của Ôn Đình Vực tới, nhưng đến chính cô cũng không biết nên làm thế nào.
Cô cùng Ôn Đình Vực chỉ là hiệp nghị vợ chồng mà thôi, cô khẳng định không thể lấy thân phận này rồi tự cho là của mình.
“Tôi cũng không biết.” Cố Niệm Niệm có chút hoang mang lắc đầu.
Có lẽ cô căn bản không có thân phận gìm chỉ là Ôn Đình Vực ngại Lâm Thải Tình nên mới mang mình tới.
“Thê tử của tôi.” Ôn Đình Vực bỗng nhiên nói, ngữ khí của anh rất trầm thấp.
Toàn thân Cố Niệm Niệm đều cứng lại.
“Nhớ kỹ,là lấy thân phận này.” Nói xong Ôn Đình Vực cũng xuống xe, sau đó nắm tay Cố Niệm Niệm đi vào.
Dọc đường đi, bước chân Có Niệm Niệm đều lâng lâng, giống như dẫm lên đám mây, chỉ cần không cần thận liền ngã xuống.
Đầu óc cô mơ mơ hồ hồ, trong đầu quanh quản câu nói kia của Ôn Đình Vực.
*Thê tử của tôi.”&p Trời ạ, lúc nam nhân này nói câu đó, hai tròng mắt sâu thẳm thẳng tắp mà nhìn vào mắt cô, thanh âm lại vô cùng dễ nghe, bộ dáng kia quả thực làm cho tim người ta đập nhanh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377865/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.