Lúc đầu bọn họ tính toán đem Có Niệm Niệm bên người Ôn Đình Vực cũng chuốc say, như vậy liền ít đi một cái trở ngại.
Không nghĩ tới Ôn Đình Vực lại che chở Cố Niệm Niệm như thế, không để cho cô uống một giọt rượu.
Chẳng qua như vậy cũng không sao, Cố Niệm Niệm vừa nhìn liền biết là một học sinh không có kinh nghiệm xã hội, cô ở bên cạnh Ôn Đình Vực cũng không ngăn cản được gì.
“Chư vị, tôi mang theo vài mỹ nữ tới tận hứng.” Người đi vào lớn tiếng cười sang sảng.
Ông ta đặc biệt nhìn về phía Ôn Đình Vực: “Ôn tổng, máy nữ hài này đều là sinh viên, toàn bộ đều là hoa khôi, tiểu trẻ lại xinh đẹp!”&p Vì bọn họ thấy Ôn Đình Vực mang theo Có Niệm Niệm tới, hiểu lầm Ôn Đình Vực yêu thích loại hình học sinh trẻ tuổi.
Ôn Đình Vực nhàn nhạt cười, không nói gì.
Mà Cố Niệm Niệm ngồi bên cạnh, trong mắt hiện lên đủ loại cảm xúc.
Cho dù cô có chưa hiểu việc đời, cũng biết máy cái tổng tài tai to mặt lớn này muốn làm gì!
Bọn họ muốn dùng mỹ sắc dụ dỗ Ôn Đình Vực, để Ôn Đình Vực đi vào khuôn khổ cùng bọn họ hợp tác.
Quả thực chính là đê tiện hạ lưu! Có Niệm Niệm trong lòng âm thầm phun tào.
Mà lúc này một dòng điện nhanh chóng xẹt qua trong đầu cô.
Cô nhớ tới lời nói vừa rồi Ôn Đình Vực nói với mình, khẳng định là có hàm ý.
Không có khả năng, Ôn Đình Vực là dạng người gì, đường đường là tổng tài Đế Quốc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377869/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.