Chẳng qua sau đó ngẫm nghĩ, loại chuyện của thương giới vốn dĩ rất phức tạp, cho dù đang ở địa vị cao giống như Ôn Đình Vực thì cũng cần phải xã giao ở mặt ngoài.
Mà mấy tổng tài kia cũng nhìn ra Ôn Đình Vực không có hứng thú, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, sau đó một người đứng lên: “Chư vị, tôi muốn tới nhà vệ sinh, các vị cứ nói chuyện đi.”&p Cặp mắt đen ẩn chứa ánh sáng của Ôn Đình vực hơi hơi động.
Tiếp đó trên bàn cơm lại tiến hành một vòng hàn huyên mới.
So với mấy cái tổng tài thân thiện kia, thần sắc Ôn Đình Vực vẫn luôn nhàn nhạt, một bộ dáng không nóng không lạnh.
Cố Niệm Niệm cũng không nói nhiều, đơn giản liền bắt đầu ăn uống thỏa thích.
Cái khác không nói, đồ ăn của khách sạn năm sao quả thật là không chê vào đâu được, ăn vô cùng ngon, Cố Niệm Niệm quả thực ăn đến vô cùng vui vẻ.
Con ngươi Ôn Đình Vực vô tình đảo qua Cố Niệm Niệm vài lần, sau đó bên môi lộ ra tươi cười như có như không.
Cũng chỉ có vật nhỏ không tim không phổi như Cố Niệm Niệm mới có thể ở trong loại trường hợp này ăn uống thỏa thích.
Rất nhanh một người phục vụ lại mang lên máy bình rượu.
Mấy tổng tài kia liền cùng Ôn Đình Vực uống.
Không biết có phải ảo giác của Cố Niệm Niệm hay không, lúc những người đó muốn cùng uống rượu với Ôn Đình Vực, cô vừa nuốt xuống một miếng thịt lợn nướng, ánh mắt vô tình nhìn về phía Ôn Đình Vực.
Cô thấy trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/1377867/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.