Một lát sau cô lắc đầu, danh từ chuyên nghiệp như vậy cô thật chưa từng nghe qua.
“Trước đây ở nước ngoài đã từng phát sinh một án kiện tương tự, một người 17 tuổi bị tình nghỉ lẻn vào một gia đình, lúc ấy người chồng không ở nhà, chỉ có một mình người vợ, nam nhân cường bạo người vợ rồi giết cô ấy, sau đó người chồng của cô ấy báo án, nhưng bởi vì người bị tình nghỉ là vị thành niên, được vô tội phóng thích tại tòa.”&p
Nói tới đây Ôn Đình Vực dừng một chút: “Bởi vì lúc ấy pháp luật của nước đó chính là, chỉ cần là vị thành niên thì cho dù bắt luận làm sai chuyện gì cũng đều có thể không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào, nhưng người chồng vẫn không từ bỏ, trong mười năm tới anh ta không ngừng tìm tới giới truyền thông đưa tin việc này, khiến cho cả nước chấn động.
Cuối cùng ở yêu cầu trên dưới của cả nước, mười năm sau nghỉ phạm này lại một lần nữa bị bắt giữ, hơn nữa bị phán tử hình, thậm chí bởi vì chuyện này, pháp luật của nước đó tiền hành sửa đổi, không còn điều luật chưa đầy 18 tuổi thì không cần gánh vác trách nhiệm hình sự nữa.”&p Cố Niệm Niệm mở to mắt, cô chưa từng nghe qua chuyện như vậy.
Thì ra như vậy cũng có thẻ!
“Ôn Đình Vực, tôi hiểu rõ ý tứ của anh, anh muốn dùng dư: luận tạo thế đúng không?” Cố Niệm Niệm hưng phán đày mặt nhìn Ôn Đình Vực.
Ôn Đình Vực gật đầu: “Cô vẫn là rất thông minh.”&p Ánh mắt Cố Niệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/289617/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.