“Cô không cần quá kích động, còn có tay của cô, hiện tại không sao rồi?” Ôn Đình Vực nhìn thoáng qua thanh kẹp trên tay Cố Niệm Niệm.
Nghe Ôn Đình Vực vừa nói, Cố Niệm Niệm sửng sốt.
Ách, cô dường như đều quên mắt chuyện này, đừng nói, hình như thật sự một chút đau cũng không có, thanh kẹp này quả thực giống như đồ trang trí vậy.
“Hình thật sự một chút cũng không đau.” Cố Niệm Niệm cử động tay: “Buỏi chiều tôi liền đến bệnh viện bỏ thanh kẹp này đi.”&p Mắt Ôn Đình Vực hơi tối, nghĩ Cố Niệm Niệm thất đúng là một người có sinh mệnh ngoan cường, nhanh như thế mà đã không sao rồi.
“Đại khái quá trình là như vậy, anh nói xem nam nhân kia có phải là chết còn chưa hết tội không, có phải là cặn bã, có phải đáng chết không!” Vẻ mặt Cố Niệm Niệm tức giận nói.
“Đây chỉ là lời nói từ một phía, sao cô biết là thật hay giả.”&pÔn Đình Vực không mặn không nhạt nói.
Cố Niệm Niệm sửng sốt.
Cô bừng tỉnh nhớ tới, xác thật những việc này đều là Tô Hựu Thiến đơn phương nói cho cô.
Chỉ là vô luận như thế nào cô cũng không tin Tô Hựu Thiền lại lừa cô.
“Tôi không tin, chị ấy sẽ không gạt tôi.” Cố Niệm Niệm nói.
“Hai người mới chỉ gặp mặt một lần mà thôi, cô xác định cô ta sẽ không lừa cô? Cố Niệm Niệm, nhân tính không phải đơn giản như cô tưởng tượng đâu.” Đôi mắt đen của Ôn Đình Vực chăm chú nhìn Cố Niệm Niệm.
Lông mi Cố Niệm Niệm run rẩy, một lát sau cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-lo-lem-cua-tong-tai/289619/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.