“Ông Tần.” Tưởng Tịch chớp mắt mấy cái như không có việc gì: “Anh đang đợi tôi?”
Tần Thành không mặn không nhạt liếc cô một cái, cũng không nói gì, chỉ xoay người đi vào khu nhà.
Sau lưng là đèn đóm của nhà nhà, phía trước là thang máy lạnh lẽo, rồi phía trước nữa là nhà có thể càng lạnh lẽo hơn. Tưởng Tịch nặn nặn cái trán, mặc kệ ra sao, nhà luôn luôn là chỗ an thân thích hợp nhất của cô. Ngày đầu năm mới cô không muốn tuỳ tiện tìm một khách sạn để trải qua.
Ôm hy vọng không lớn, Tưởng Tịch trề khoé môi, đi vào thang máy.
Tần Thành không nói lời nào, vẻ mặt còn khó coi hơi so với buổi sáng khi ra cửa. Tưởng Tịch muốn phá vỡ sự căng thẳng, nhưng thang máy đinh một tiếng, đến nơi.
Tần Thành mở cửa, cũng không hừ một tiếng nào, chừa đường cho cô, vào nhà thay giày rồi đi vào phòng bếp.
Bọn họ không có tình cảm, làm sao mà có chiến tranh lạnh chứ?
Tưởng Tịch cười khổ, vào nhà đóng cửa.
Thay giày, xuyên qua phòng khách và cửa vách ngăn, Tưởng Tịch lập tức ngửi thấy được mùi thơm ngào ngạt của thức ăn, cô ngẩng đầu, trong phút chốc vành mắt đỏ lên.
Bưng đồ ăn nóng hổi đi ra, Tần Thành nhìn Tưởng Tịch, nói: “Em đi gột rửa một chút đi, chốc lát rồi ăn cơm.”
Lúc này anh đang mặc tạp dề của cô, nhìn rất mắc cười, nhưng Tưởng Tịch lại cảm thấy được một luồng ấm áp chảy ra khỏi hốc mắt.
Cô lập tức ngửa đầu, ép nước mắt trở về, rồi sau đó vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-minh-tinh-cua-dai-boss/463200/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.