Con mắt của Bạch Hoài An độc đáo, rất nhanh đã tìm ra trang phục phù hợp để Lâm Bách Châu mặc.
Anh ta và Hoắc Tùng Quân giống nhau, chỉ e là mùa thu cũng thích mặc đồ tây, trước đây khi Bạch Hoài An nhìn thấy anh ta, không phải là áo khoác trắng, thì cũng là tây phục màu đen, vô cùng nặng nề, rõ ràng cả gương mặt ấm áp thế này, đều bị lớp nền làm cho lạnh lẽo xa cách đi vài phần.
Lần này thứ cô tìm được là một áo phông đơn giản màu trắng, quần ống rộng, phố hợp lại rất nhẹ nhàng trẻ trung.
Lúc nhân viên nhìn thấy cô cầm trang phục lên, lời muốn nói liền thôi, ngắm nghía Lâm Bách Châu ở sau lưng Bạch Hoài An, vẫn luôn ấm áp nhìn cô, hơn nửa ngày còn chưa nói ra lời nào.
Bộ trang phục này dường như quá trẻ trung rồi, không quá phù hợp với khí chất của người đàn ông.
“Bách Châu, anh đi thử bộ quần áo này xem” Bạch Hoài An cuối cùng cũng hạ quyết tâm, để anh đặt túi đồ trong tay xuống, đưa bộ quần áo kia nhét vào người anh, bắt anh ta đi thử.
Lâm Bách Châu lúc này mới chú ý tới kiểu dáng của bộ quần áo ở trong tay, chỉ kinh ngạc một chút, liền ngoan ngoãn ôm quần áo đi thử đồ.
Chỉ cần là đồ của Hoài An chọn, cho dù là mảnh vải vụn, anh ta cũng sẽ mặc lên người.
Trong lúc Bạch Hoài An đang lựa chọn quần áo, liền chú ý tới ánh mắt của nhân viên phục vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/613156/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.