Chương 452:
Bạch Hoài An trước giờ chưa từng nhìn thấy nhiều hoa cát tường đến như vậy, khu vườn rộng lớn của biệt thự dường như đã trở thành một biển hoa cát tường trắng, khẽ khàng lay động theo làn gió nhẹ, dường như trong mơ vậy, đẹp đến không nói thành lời.
Cô ngẩn ngơ bước vào trong biển hoa, cảm giác dường như không khí xung quanh mình đều nhuốm mùi thơm ngọt ngào của hoa vậy.
Bạch Hoài An hai má trắng hồng, trơn bóng, khóe môi bất chợt nở nụ cười, cô cúi người xuống dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa đang né nở trước mặt.
Những cánh hoa mỏng manh, còn vương lại những giọt sương mai này làm cho cả khu vườn trông giống như một tiên cảnh giữa nhân gian vậy.
“Hoài An!” Một giọng nói khàn khàn từ phía sau lưng cô vang lên.
Bạch Hoài An vô thức quay đầu, liền nghe thấy một tiếng “Tách”, khung cảnh cô đứng trong biển hoa quay đầu nhìn lại đã được ghi lại trong máy ảnh.
Lâm Bách Châu nhìn tấm hình trong máy ảnh, giữa biển hoa trắng ngần, một cô gái váy trắng quay đầu nhìn anh, trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi, nhìn thế nào cũng giống như một nàng tiên hoa vô cùng mỹ lệ.
Anh không kìm lòng được, ngón tay khẽ chạm vào má cô gái trên màn hình, trong lòng thở dài.
Ngắm bức ảnh này, anh thật lòng muốn giữ cô tại nơi này, muốn thấy cô mỗi ngày mỗi khi vừa thức giấc, muốn tránh xa cuộc sống tấp.
nập ngoài kia để cùng cô sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu-ly-hon-anh-khong-dong-y/613157/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.