Cô toan bước xuống giường, nhưng hai chân cô lại lên cơn nhức, đau rã rời.
- Hàn Phong, bồng em xuống. - cô lý nhí.
- Em nói gì cơ, bà xã? Anh nghe không rõ. - hắn bật cười.
- Bồng em xuống. - cô hét lên.
Hắn bịt tai lại, vội chạy đến chỗ cô.
- Được rồi, tiểu tổ tông, anh bồng em xuống. - bế cô trên tay, lòng hắn hạnh phúc vô cùng.
Bế cô vào nhà tắm, đặt cô ngồi xuống.
- Em tự vệ sinh một mình được chứ? - hắn hỏi.
- Không một mình, chẳng lẽ nửa mình? - cô trả trêu.
- Hay để anh tắm cho em nhé. - hắn ghé sát tai cô thì thầm.
- Đồ biến thái, chết bầm đi ra mau. - cô hét toáng lên.
Hắn bật chạy ra ngoài, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Cô bừng bừng tức giận, thêm phần nghe được tiếng cười đắc chí của hắn, càng thêm phần "nóng" hơn.
Về phía Lăng Phong nhà ta, lại vô cùng náo nhiệt.
- Tiểu Băng ơi, em ở đâu, đừng trốn anh nữa mà, mau ra đây đi. - khuôn mặt anh tràn đầy sự khốn khổ, chạy vòng quanh nhà, soi từng ngõ ngách để tìm cô.
- Thiếu gia, người bình tĩnh lại đi, Tiểu Băng cô ấy không có ở đây. - mọi người trong nhà níu tay chân, cố ngăn cản anh lại.
Anh ngồi bệch xuống đất, nước mắt chảy dài, tay chân vùng vẫy, như một đứa trẻ.
- Tiểu....Băng, mau....trả Tiểu Băng...cho tôi. - anh khóc nức nở.
Mọi người nhìn nhau buồn rầu, một thiếu gia ăn chơi sa đoạ, nổi tiếng hào hoa, nay không lẽ vì một cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-mu/97815/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.